The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai


Phan_7

"Tôi muốn hỏi, vì sao trên kết quả giám định ADN thông báo tôi và cô lại là ba mẹ của Duệ Duệ?" Giọng nói của Tô Mộc Thần đã trở nên tức giận. 

Mặc dù anh đã từng gặp gỡ không ít cô gái, nhưng chưa đến nỗi quên mất mình đã phát sinh quan hệ với ai. Anh thật không thể nào tin được, chính anh và Hạ An Nhiên chưa từng quen biết nhau, vì sao lại trở thành ba mẹ của Duệ Duệ chứ? 

"Anh đùa tôi à?" 

Hạ An Nhiên bước đến bàn ăn, cầm tờ xét nghiệm ADN lên. Khi lật tới trang kết luận cuối cùng, gương mặt vốn đang bình tĩnh của cô bỗng biến thành trắng bệch. 

Thực ra, lúc chưa nhận được kết quả giám định, cô vẫn luôn mong tờ báo cáo ấy sẽ cho biết Duệ Duệ có quan hệ với người đàn ông kia. Tuy anh không xứng làm ba Duệ Duệ, nhưng đối với bé mà nói, không có chỗ nương tựa mới là bi thảm nhất. 

Vậy mà kết quả lại thành ra thế này, khiến cô vô cùng bất ngờ. 

Sao có thể chứ? 

Tô Mộc Thần nhìn tên nhóc đang ngồi trên sàn nhà nghịch hộp đồ chơi thông minh mà mình mua về, anh cảm thấy khó mà tin nổi. Anh dám khẳng định mình không hề có con, cũng không có bất cứ quan hệ gì với đứa trẻ kia. Nghiêm túc mà nói, anh lằng nhằng với Hạ An Nhiên mấy ngày qua để mượn kết quả xét nghiệm ADN khiến cô nàng hết hy vọng mà thôi. 

Không ngờ, kết quả xét nghiệm cũng làm anh choáng váng, tên nhóc kia thật sự là máu mủ ruột thịt của anh. Đến khi nhìn vẻ mặt kinh ngạc không kém của Hạ An Nhiên, Tô Mộc Thần đã bình tĩnh hơn nhiều, ít ra không phải mỗi mình anh bị kích động. 

"Tô tiên sinh, kết quả xét nghiệm này chắc là sai rồi đúng không?" 

Hạ An Nhiên đặt tờ báo cáo xuống bàn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Mộc Thần. Cô tuyệt đối không tin giữa mình và Duệ Duệ có quan hệ máu mủ, cô khẳng định, mình chưa bao giờ sinh con nên tờ giấy này chỉ là thứ bỏ đi! 

"Tôi cũng không mong nó chính xác đâu." 

Tô Mộc Thần ngả người xuống ghế, giám đinh ADN đã có kết quả rồi, ngoài việc chấp nhận sự thực thì còn phương pháp nào nữa đây? 

Cảm giác bỗng nhiên có một đứa con lớn từng này, quả thật hơi sốc. 

"Anh biết rõ để sinh một đứa trẻ thì cả là một quá trình, tôi và anh căn bản không có chuyện gì, Duệ Duệ làm sao có thể do tôi sinh ra được. Hơn nữa..." 

Tôi còn là xử nữ!! 

Hạ An Nhiên ngừng lại, suýt nữa cô đã bật lên câu nói này ra ngoài. 

Xét về tuổi tác mà nói, Tô Mộc Thần lớn hơn Hạ An Nhiên tám, chín tuổi, anh lại là người từng trải, đương nhiên cũng hiểu rõ hơn cô nhiều. Anh biết để sinh một đứa trẻ thì điều kiện tất yếu là gì, cũng biết câu nói lấp lửng kia của Hạ An Nhiên có ý nghĩa gì. 

Thế nhưng, bây giờ trước tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN, mọi lời giải thích chẳng có nghĩa lý gì. 

"Nếu vậy, cô hãy giải thích chuyện này đi." Tô Mộc Thần nhẹ nhàng đưa tờ giấy kết quả ra đằng trước, "Chẳng lẽ đứa trẻ này đột nhiên xuất hiện sao?" 

Hạ An Nhiên trầm mặc, chính xác, quan hệ giữa bọn họ hoàn toàn trong sạch, thế nhưng đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa trước mặt không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng, cũng không phải lời bịa đặt vô căn cứ. Sự tồn tại của Duệ Duệ là thật, không ai thay đổi được sự thật này. 

Hạ An Nhiên chợt cảm thấy vô cùng đau đầu.  -------- Chương 18 

Hạ An Nhiên cảm thấy chuyện này thật vô lý, bọn họ không hề quen biết nhau, vậy mà lại có quan hệ chung huyết thống với một đứa trẻ. 

Loại cảm giác này, rất quái dị. 

Cũng rất sốc. 

"Chị cảm thấy như đang nghe một câu chuyện tiểu thuyết ngôn tình, mà Duệ Duệ là một nhân vật xuyên không đến đây ấy." 

Chị Chu khuấy cốc cà phê, đánh giá câu chuyện Hạ An Nhiên vừa kể. 

"Đừng nói là chị, đến em cũng có suy nghĩ như vậy." 

Hạ An Nhiên bất đắc dĩ thở dài, không ngờ chị Chu cũng có suy nghĩ giống cô. 

"Em khẳng định em và Tô Mộc Thần không có chuyện gì chứ, ví dụ như phát sinh quan hệ khi say rượu hay gì gì đó... đây chẳng phải đều là những kịch bản kinh điển sao?" - Chị Chu cười hỏi. - "Có thể hai người đã từng nảy sinh quan hệ nhưng không nhớ." 

"Chuyện như vậy Tô Mộc Thần có thể làm được, nhưng em thề, em tuyệt đối không có." 

Hạ An Nhiên liếc xéo chị Chu, loại chuyện cẩu huyết này cùng lắm chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi, ngoài đời sao có thể xảy ra được? Nhưng sự hiện diện của Duệ Duệ phải giải thích thế nào đây? Thời còn đi học cô cũng từng cùng bạn bè tới quán bar, chủ yếu là những quán bar gần trường, nhưng không bao giờ có chuyện say rượu làm bậy. 

"Hay là mất trí nhớ?" 

"Chị Chu!" 

Hạ An Nhiên tức giận khẽ kêu lên. Cô đang nẫu hết cả ruột vậy mà chị còn “tốt bụng” đem nỗi khổ của cô ra làm trò đùa. 

Chị Chu lè lưỡi, không muốn đùa nữa. 

"Đúng rồi, em định ở nhà chị bao lâu nữa?" 

Uống một ngụm cà phê hòa tan giá rẻ, chị Chu nhớ tới một chuyện rất quan trọng, Hạ An Nhiên đã ở ‘nhà cô’ ba ngày rồi, nếu còn tiếp tục, mama Hạ chắc chắn sẽ sinh nghi. Nếu như An Nhiên không có quan hệ gì với đứa bé thì hẳn lúc này cô đã ở nhà rồi, nhưng hiện tại xem ra trong thời gian ngắn chưa thể về được. 

"...." 

Không nói thì không sao, vừa nhắc tới Hạ An Nhiên đã cảm thấy cả người rã rời, nếu nói rõ ràng cho mẹ cô biết, bà nhất định sẽ cho cô một trận nên thân, nếu là ở thời cổ đại có khi cô còn bị bà lôi ra đè cổ vào cẩu đầu trảm ấy chứ. 

Cảnh đẫm máu này… thực sự rất đau lòng… 

Hơn nữa, cuối tuần này cô còn có hẹn , trước đó mẹ cô đã nhắm được vài người, bà nhất quyết bắt cô đi nên ngày mai phải đi xem mặt, ngay cả dì của cô cũng gọi điện nhắc nhở suốt, ít nhất không dưới năm lần… 

"À phải rồi, em thật sự chưa từng thử qua bản lĩnh đàn ông của Tô Mộc Thần sao?" 

Chị Chu vẫn chưa từ bỏ ý định, một lần nữa tiếp tục truy hỏi, Hạ An Nhiên không chịu được nữa đành đứng dậy cầm lấy bản thảo của mình, rồi… chạy làng. 

Duệ Duệ bị Tô Mộc Thần đưa đến một nhà trẻ - nghe nói là cao cấp nhất thành phố C, bên trong mọi thứ đều rất tiện nghi, hơn nữa chi phí giáo dục lại cao, đứa trẻ sẽ được bắt đầu học ngoại ngữ, v.v..., hắn bảo muốn cho Duệ Duệ được ở nơi có xuất phát điểm tốt. 

Nhưng theo Hạ An Nhiên, trẻ con ở tuổi này phải vui chơi chạy nhảy mới đúng, chuyện học ngoại ngữ hay những thứ khác chậm lại một chút cũng không sao cả. Tuổi thơ chỉ có một lần, cô không muốn sau này khi nó lớn lên nhớ lại lúc nhỏ chỉ toàn thấy học là học. 

Trước sự phản đối của Hạ An Nhiên, Tô Mộc Thần chỉ nói một câu: "Con tôi, từ nhỏ cái gì cũng phải đứng đầu." 

Hiển nhiên quan điểm của hai người hoàn toàn bất đồng, dù sao chi phí đi học cũng không phải do Hạ An Nhiên chi trả, cô cũng không so đo quá nhiều. 

Buổi sáng Tô Mộc Thần lãnh trách nhiệm đưa đứa trẻ đến trường, còn buổi tối mọi chuyện của Duệ Duệ sẽ giao cho Hạ An Nhiên. 

Hôm nay là ngày đầu tiên Duệ Duệ đi nhà trẻ, nhưng cậu bé không có vẻ gì không thích hay không quen, nó hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở nhà trẻ. Khi về đến nhà còn kể chuyện ở nhà trẻ thế này thế kia. 

Khi Tô Mộc Thần về đến nhà cũng đã hơn tám rưỡi, Hạ An Nhiên cùng Duệ Duệ đang ngồi chơi ở trên thảm trải sàn bằng lông dê thượng hạng, Hạ An Nhiên dựa lưng vào chân ghế, trên đùi đặt giấy bút, tay gõ bàn phím, không biết đang viết gì. 

Trên thảm có một đống đồ chơi, Duệ Duệ đang vui vẻ chơi đùa, cửa vừa mở, Duệ Duệ ngẩng đầu kêu một tiếng "Ba". 

Hạ An Nhiên cũng đã dần tiếp nhận cách xưng hô này của bé, tuy vẫn không hiểu rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, nhưng huyết thống là thứ không thể sửa đổi. 

"Duệ Duệ vẫn đang chơi xếp hình sao?" Tô Mộc Thần nhìn thoáng qua mô hình đã hoàn thành được hơn một nửa. "Muộn rồi, Duệ Duệ đi ngủ đi." 

"Vâng." 

Duệ Duệ gật đầu, nhưng vẫn tiếp tục ghép đồ chơi. 

"Hạ An Nhiên, cô nói con trai cô đi." 

Tô Mộc Thần đem cặp tài liệu ném xuống sopha, nới lỏng cà vạt trên cổ, nhìn Hạ An Nhiên nói một câu. Duệ Duệ rất nghe lời Hạ An Nhiên, chỉ cần cô nói một nó nhất định không nói hai, tuyệt đối nghe lời. 

Hạ An Nhiên đặt giấy bút lên bàn, sau đó xoa đầu Duệ Duệ và ôm nó lên, tách nó khỏi đống đồ chơi. 

"Duệ Duệ, chuẩn bị đi ngủ nào, không chơi nữa." 

"Cho con chơi một chút nữa thôi?" 

Duệ Duệ nâng đầu kề sát vào Hạ An Nhiên, giọng điệu tội nghiệp. 

"Không được." 

Hạ An Nhiên lắc đầu, nếu bây giờ không cho Duệ Duệ đi ngủ, lát nữa tên Tô Mộc Thần kia chắc chắn sẽ nói cô, cô nhất định không cho anh ta cơ hội. 

"Nhưng ngày mai con không phải đi học mà." Trên tay Duệ Duệ cầm món đồ chơi, có vẻ không muốn buông. 

"Duệ Duệ." 

Hạ An Nhiên gọi một câu, không nhẹ không nặng, giọng điệu nghiêm khắc không thương lượng. 

"Vậy được rồi." 

Duệ Duệ chu miệng, sau đó xoay người ôm lấy cổ Hạ An Nhiên, giọng điệu nũng nịu, "Mẹ ôm." 

Nặng thật! 

Hạ An Nhiên ôm Duệ Duệ đang bám trên cổ mình đi vào phòng, cô có thể chuyển nghề sang làm vận động viên cử tạ được rồi. 

Hạ An Nhiên ôm Duệ Duệ đi vào phòng của Tô Mộc Thần. 

"Này...." 

Tô Mộc Thần phản ứng lại, đứng ở cửa phòng tắm nhìn nghi hoặc, Hạ An Nhiên ôm Duệ Duệ đi về phía phòng anh? Không phải nhầm đường đấy chứ, phòng của cô ở bên kia mà. 

"Đêm nay Duệ Duệ sẽ ngủ cùng anh, sáng mai tôi phải ra ngoài từ sớm." 

Hạ An Nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn Tô Mộc Thần, câu nói của cô mang ngữ khí thương lượng. 

"Nói cách khác, ngày mai tôi phải trông nó sao?" 

Tô Mộc Thần kinh ngạc, không phải anh chưa từng trông Duệ Duệ, nhưng hai người không hợp nhau lắm, bình thường Duệ Duệ vẫn ở cùng Hạ An Nhiên nhiều hơn. 

"Tô tiên sinh, đứa con này anh cũng có phần." 

Hạ An Nhiên nói hoàn toàn thoải mái, nhưng lại làm cho Tô Mộc Thần cảm thấy buồn bực, anh cũng muốn nói câu này nha. 

Tô Mộc Thần thề, anh vừa mới nhìn thấy môi cô cong lên, chắc chắn trong lòng cô đang vô cùng đắc ý. 

Trông thì trông, mặc dù trên tờ kết quả nói rõ Duệ Duệ có quan hệ huyết thống với hai người họ, nhưng cái gì mà "Đứa con này anh cũng có phần chứ?" 

Tô Mộc Thần sờ mũi, đẩy cửa phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa. 

"Ngày mai me phải đi làm việc sao?' 

Hạ An Nhiên đặt Duệ Duệ lên giường, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho đủ ấm, sau đó đem lớp chăn mỏng kéo lên đến ngực Duệ Duệ. 

"Ừ." 

Hạ An Nhiên gật đầu sau đó ngồi ở bên giường. 

"Con muốn nghe chuyện gì nào?" - Cô hỏi. 

Mỗi ngày cô đều kể chuyển cổ tí cho bé nghe bé mới chịu đi ngủ, hôm nay cũng vậy, Hạ An Nhiên không tin Tô Mộc Thần sẽ gối đầu kể chuyện xưa để dỗ ngủ trẻ con. 

"Mẹ, ngày mai không thể đưa Duệ Duệ đi cùng sao?" 

Duệ Duệ nghiêng đầu hỏi tiếp. 

"Không được, mẹ phải tham gia Hồng Môn Yến (*)" 

(*) Hồng Môn Yến: là một điển tích có nguồn gốc từ thời chiến quốc. 

Hồng Môn Yến là bữa tiệc được tổ chức vào năm 06 trước Công Nguyên ở Hồng Môn (ngoại thành Hàm Dương, kinh đô của nước Tần thời bấy giờ). Những người tham dự có: Lưu Bang, Hạng Vũ là những người có vai trò lãnh đạo chống quân Tần, bữa tiệc này có ảnh hưởng sâu sắc tới khởi nghĩa nông dân cuối thời Tần và cuộc chiến Hán – Sở, nó được xem là gián tiếp thúc đẩy sự diệt vong của Hạng Vũ và sự thành công của Lưu Bang lập ra nhà Hán. 

Điển tích Hồng Môn Yến nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn giết Lưu Bang. Lưu Bang dù trải qua nhiều phen nguy hiểm nhưng cuối cùng đã an toàn thoát hiểm. 

Hồng Môn Yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người! 

Trong hoàn cảnh này nó chính là buổi gặp mặt của Hạ An Nhiên J) 

Trong hoàn cảnh này sao cô có thể đưa Duệ Duệ theo cùng, cho dù dì không giết cô, thì mẹ cũng giết cô. 

"Mẹ, Hồng cái gì ạ..." 

Duệ Duệ tò mò, không hiểu danh từ kia có nghĩa gì. 

"Hồng - Môn - Yến" Hạ An Nhiên nói chậm lại một lần nữa, Duệ Duệ cũng lẩm nhẩm lại một lần. 

"Mẹ, Hồng Môn Yến là gì ạ?" 

Rốt cuộc Duệ Duệ cũng hỏi thẳng thắc mắc của nó. 

"Chính là người con không thích mời con ăn cơm, rất phiền phức." 

Hạ An Nhiên nhíu mày, nhất là dì của cô, lúc nào cũng phiền phức, từ lúc cô mới vào đại học đã tìm bạn trai cho cô, chờ sau khi tốt nghiệp càng không ngừng bắt cô đi xem mắt, quyết tâm đến khi nào cô bằng lòng mới thôi. 

"Đừng...." 

Nhóc con chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt mơ màng, tuổi của nó chưa thể hiểu chính xác lời giải thích của bố mẹ về cái gọi là "Hồng Môn Yến" hay "Phiền phức" là như thế nào. 

"Ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi." 

Hạ An Nhiên vỗ vỗ nhẹ vào lưng Duệ Duệ. 

"Mẹ, vì sao ba trước kia đều ngủ cùng chúng ta, giờ lại không ngủ chung nữa?" 

Duệ Duệ đem vấn đề cuối cùng hỏi ra. 

Hạ An Nhiên ngây người, chuyện này... 

"Duệ Duệ ngoan, con còn nhỏ, chuyện này chưa cần biết." 

Hạ An Nhiên trước sau như một lạnh nhạt nói, giọng điệu hơi mất tự nhiên.  -------- Chương 19 

Trước kia, cứ cuối tuần Hạ An Nhiên luôn rất thích lười biếng ngủ thẳng cẳng đến trưa, sau đó nhâm nhi một tách cafe, ăn vài miếng sandwich hoặc cơm cuộn đơn giản thế là xong bữa, rồi ở lì trong nhà một ngày làm trạch nữ. 

Sáng nay, hơn chín giờ, Hạ An Nhiên ăn sáng xong bèn đi rửa bát, cô để bữa ăn sáng của hai người, một lớn một nhỏ vẫn đang ngủ khì trong phòng, lên bàn. Chờ sau khi hai cha con kia dậy, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm lại là được. Nếu không thích bọn họ có thể ra ngoài ăn hoặc đích thân Tô Mộc Thần xuống bếp. 

Đương nhiên, cô biết thừa Tô Mộc Thần anh ta thà ra ngoài chứ không đời nào tự mình xuống bếp làm cơm. 

Rời nhà, đạp xe ra bến xe bus, sau đó Hạ An Nhiên ngồi chờ xe bus đưa mình tới điểm hẹn sáng nay. 

Xe bus cuối tuần ở thành phố C vẫn rất đông đúc, tất nhiên nếu so với giờ cao điểm đi làm trong tuần thì thế này vẫn còn dễ thở chán, không còn cảnh chen chúc nhau như một đám cá mòi. Những người xuống đường trong dịp cuối tuần thường là những người cần lên phố đi mua sắm. 

Gần một tiếng ngồi xe bus, mười giờ Hạ An Nhiên đã tới địa điểm hẹn. 

Hẹn lúc mười giờ, giờ này nếu ăn trưa thì quá sớm, còn ăn sáng lại quá muộn. Dù sao dì Bội Hoa cũng đã sắp xếp cho cô cùng người kia một cuộc hẹn ở quán trà. 

Ngồi uống trà cũng tốt, gọi một ấm trà, thêm một ít điểm tâm, nói chuyện đến buổi trưa thì gọi luôn đồ ăn trưa ở trong quán, cùng lắm chỉ mất chừng trăm tệ. 

Hạ An Nhiên bước vào, bên trong không quá nhiều khách, hầu hết khách đến đây là để nghỉ ngơi, uống trà. 

Chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã thấy ngay bà dì mặc áo cánh dơi hoa hòe hoa sói của mình đang ngồi gần cửa sổ, dì Bội Hoa cũng nhìn thấy cô, liền đưa tay gọi. 

Hạ An Nhiên nhìn lại quần áo trên người mình, áo ngắn tay màu đen, quần lửng trắng, so sánh với chiếc áo hoa của dì, trông cô có vẻ đơn giản hơn nhiều. 

Dì Bội Hoa hưng phấn lôi kéo cô ngồi xuống cạnh mình, tất nhiên phía đối diện không thể nhân vật nam chính ngày hôm nay. 

Hạ An Nhiên quan sát anh “nam chính” ngồi đối diện, đó là một người đàn ông khá thanh tú, trên mũi đeo một cặp kính gọng vàng, dáng dấp nhìn qua rất nhã nhặn, rõ ràng người này có chất lượng tốt hơn nhiều so với hai người xem mắt lần trước. 

Nghĩ đến đối tượng xem mắt của hai lần trước, Hạ An Nhiên cảm thấy bản thân khá có cảm tình với người đàn ông trước mắt này, chẳng trách dì Bộ Hoa lại khoa trương khen ngợi anh ta trẻ trung, đẹp trai tài giỏi đến thế nào. 

"Người này rất được phải không?" Dì Bội Hoa kề sát lỗ tai An Nhiên khẽ nhả ra một câu, sau đó cười "ha ha" nói với người đối diện: "Tiểu Lâm, đây chính là người mà dì và cháu vừa nhắc đến, cháu bên ngoại của dì - An Nhiên." 

"Xin chào." 

Người được gọi là Tiểu Lâm kia duỗi tay ra. 

"Tôi là Lâm Kỳ." 

"Tôi là Hạ An Nhiên." 

Hạ An Nhiên ý tứ nắm lấy tay anh ta rồi nhẹ buông, người đàn ông kia cũng rất nhiệt tình, anh ta cầm lấy cái chén rót một chén trà đặt xuống trước mặt cô. 

"Đây là trà xanh hoa quế, không biết cô uống có quen không, nếu cô không thích chúng ta có thể đổi một bình trà khác?" Lâm Kỳ mỉm cười nhìn cô. 

"Không cần đâu." Hạ An Nhiên bưng chén lên, khẽ nhấp một ngụm, mùi thơm ngọt nhàn nhạt của hoa quế hòa quyện với vị hơi đắng chát của trà xanh tràn đầy khoang miệng, "Mùi vị rất ngon." 

Thực ra Hạ An Nhiên không hề thích trà, đối với cô mà nói, dù là trà gì đi nữa khi uống vào vẫn có vị đắng rất không ngon, thứ cô thích là cà phê chứ không phải trà. Thưởng trà…, thú thực cô cũng chẳng phải loại tâm tư nhàn nhãn hay thanh tao lịch sự gì để tốn thời gian chậm rãi thưởng thức món trà này. 

Dì Bội Hoa rất hài lòng với phản ứng của Hạ An Nhiên, ít nhất là khá hơn so với hai lần trước. Đương nhiên, tượng lần này cũng là người mà dì hài lòng nhất, nếu có thể thúc đẩy mối quan hệ của hai người phát triển, coi như dì đã chính thức trở thành bà mai rồi. 

Hai người này mà ở bên nhau thì đúng là trai tài gái sắc. 

Nghĩ như vậy, dì Bội Hoa lại cười "ha ha", điệu cười này khiến Hạ An Nhiên liên tưởng đến tiếng cười của tú bà khi nhìn thấy khách đến cửa, mà thật bi ai làm sao, cô lại là cô nương bị đẩy ra ngoài đón khách. 

"Dì vừa nhớ ra, dì có hẹn với mấy người bạn đi dạo phố, sắp đến giờ rồi, dì đi nhé." 

Dì Bội Hoa lại cười "ha ha", sau đó đứng lên. 

Vẫn là chiêu này! Dì đã dùng hai lần rồi đấy nhé! Hạ An Nhiên sắp thuộc làu lí do thoái thác này của dì, mặc dù cô biết thừa dì muốn để lại không gian cho hai người bọn họ có cơ hội tìm hiểu nhau. 

Nếu dì ấy đã nói như vậy, cho dù Hạ An nhiên có muốn ý kiến gì đi nữa thì cũng chẳng có tác dụng, vì vậy cô im lặng, hoàn toàn không có ý định giữ người. 

Nhìn dì Bội Hoa mau chóng rời khỏi quán, đến đầu cũng chẳng ngoảnh lại một cái, phản ứng của Hạ An Nhiên vô cùng bình tĩnh, có khi cô bị bỏ rơi như vậy nhiều lần thành quen rồi đấy. 

Thiếu một người làm trung gian, chỉ còn lại một nam một nữ ngồi đối diện nhau, muốn nói gì cũng cảm thấy lúng túng, thực ra người xấu hổ có lẽ là người đàn ông kia chứ không phải Hạ An Nhiên. 

Lâm Kỳ cầm chén trà trước mặt lên, uống liên tục vài hớp cho đến khi nước trong chén cạn sắp nhìn thấy đáy, anh ta mới hạ xuống. 

"Cô Hạ làm công việc gì?" 

Anh ta mỉm cười lên tiếng. 

"Tôi làm biên tập viên tòa soạn." 

Hạ An Nhiên rất quen thuộc với mấy cái trình tự xem mắt này. Chắc chắn dì Bội Hoa đã bổ túc cho anh ta biết những điều cơ b㮠về cô rồi, thế nhưng khi gặp mặt vẫn cứ phải hỏi lại. 

"Còn anh Lâm thì sao?" 

Thực ra vấn đề này có hỏi hay không cũng không quan trọng, nghe nói người đàn ông này làm trong ngành IT, thành phần công chức tri thức, tiền lương đương nhiên cao hơn cô nhiều, gia đình cũng rất tốt, nếu không dì Bội Hoa đã không hăng hái như vậy. 

Lâm Kỳ mỉm cười, tiếp tục nói chuyện. 

"Cô Hạ nhìn qua dường như còn rất trẻ." 

Anh ta đã ổn định lại tâm lý nên cách nói chuyện có phần gãy gọn và dứt khoát hơn. 

"Trông cô cùng lắm cũng chỉ hơn hai mươi, tại sao lại nghĩ đến việc đi xem mắt?" 

Hạ An Nhiên mỉm cười, người đàn ông này chẳng lẽ không biết hỏi như vậy rất động chạm đến vấn đề riêng tư hay sao? 

"Thực ra tôi cũng không vội, nhưng người lớn trong nhà có ý tốt nên không thể từ chối, cứ coi như quen thêm một người bạn đi." 

Hạ An Nhiên mỉm cười, lời nói không rõ ràng. Trong nhà cô có bà dì hung dữ như vậy, lúc nào cũng lo cô ế chồng thì việc đi xem mắt có thể ít sao? Dì Bội Hoa đặt mọi tâm tư vào việc làm thế nào để gả cô ra ngoài. Hạ An Nhiên đã trốn không biết bao nhiêu lần, nhưng tránh được hòa thượng lại không tránh được miếu. Từ ngày mẹ cô xuống tay diệt gọn chiến thuật quanh co lòng vòng của cô, dì ấy được thể lại càng mạnh tay hơn. 

"Còn anh Lâm thì sao?" 

Hạ An Nhiên đẩy vấn đề về phía đối phương. 

"Cô cũng biết tôi làm việc trong ngành IT nên bình thường dùng máy tính khá nhiều, công việc cũng tương đối bận rộn, vì vậy tôi không có nhiều thời gian quen bạn gái. Người nhà cảm thấy tôi không còn ít tuổi nữa, cho nên muốn tôi tranh thủ thời gian tìm đối tượng để kết hôn." 

Lời giải thích của Lâm Kỳ cũng giống với rất nhiều người đã kết hôn qua phương thức xem mắt. 

Thực ra, tuổi tác hơi lớn một tí, nhưng tướng mạo cũng tốt, hơn nữa điều kiện của đối phương cũng rất được, gặp nhau vài lần, cảm thấy có thể chịu đựng được, thì cứ như vậy liền xong. 

Trong kiểu hôn nhân này không có cái gọi là tình cảm mãnh liệt, chỉ cần thấy có cảm tình là được. 

Nhiều lúc cũng không phải do bản thân mình cảm thấy thích đối phương, mà là bố mẹ thấy ưng nên cứ thúc giục chuyện kết hôn, nói là tự do hôn nhân nhưng thực ra có một nửa là không thể tự do rồi. 

Hạ An Nhiên không hề thích kết hôn theo kiểu này nên cũng không để tâm mấy, vậy mà lúc này cô chỉ biết cười nhạt, không ngờ nó lại xảy ra với cô. 

Cách vài ngày lại cùng nhau ăn một bữa cơm, gặp một người đàn ông hoàn toàn không liên quan gì đến mình, sau vài lần tiếp xúc đã nói đến chuyện cưới gả, và cứ như vậy mà sống cùng nhau qua một đời, hoặc cũng có thể chẳng sống chung được bao lâu đã chịu không nổi rồi cuối cùng kết thúc bằng một bi kịch. 

Chỉ nghĩ đến đây cũng đã khiến cho cô có cảm giác tức ngực khó thở. 

Lâm Kỳ giải thích rất chân thật, chân thật đến nỗi khiến cho cô có cảm giác không dám đối mặt với thực tế đó. 

Đối với hôn nhân, đối với tình yêu, phụ nữ luôn mang trong lòng một mong ước, yêu là một thứ cảm xúc tuyệt đẹp chứ không phải là cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày với củi gạo dầu muối tương dấm cà. 

Hạ An Nhiên lặng lẽ uống trà, những lời nói của Lâm Kỳ vào trong tai cô có một loại cảm giác mông lung. 

"Nếu cô Hạ không ngại, lúc rảnh rỗi chúng ta có thể đi lại nhiều hơn một chút." 

Trong mắt một thành phần tri thức làm việc trong ngành IT như anh ta, có lẽ toàn bộ thế giới chỉ do 0 và 1 tạo thành, vừa thực tế mà lại đơn giản. 

Đây không phải lần đầu tiên anh ta đi xem mắt, trước đó anh ta đã gXài đám, phía đối phương cũng hơi lớn tuổi, không kém, nhưng anh ta lại không có cảm giác gì, có lẽ anh ta chê những người đó tướng mạo bình thường, tùy tiện vơ trên đường cũng được cả nắm. 

Thế nhưng buổi xem mắt lần này lại khiến anh ta rất hài lòng, Hạ An Nhiên tạo cho anh ta cảm giác tuổi trẻ mơn mởn, một người phụ nữ trẻ mới ra ngoài xã hội không lâu, trên người vẫn mang khí chất thanh xuân vườn trường, không có dáng vẻ thương nhân lăn lộn xã hội nhiều năm. Tuy rằng cô không phải loại phụ nữ nhìn một cái khiến người ta ngẩn ngơ, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy cô giống như một chén trà, vừa thanh nhã vừa ngọt ngào. 

Lâm Kỳ đã gần ba mươi tuổi tất nhiên anh ta sẽ muốn nắm chặt lấy cơ hội này. 

Hạ An Nhiên im lặng, tuy rằng cô chưa đi xem mắt nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra ý tứ của Lâm Kỳ. 

Người đàn ông này muốn qua lại với cô. 

Nhưng chính cô cũng không biết cảm giác của mình lúc này. 

Hạ An Nhiên cụp mắt, suy nghĩ xem mình nên nói như thế nào cho uyển chuyển. 

"Hạ An Nhiên." 

Giọng nói mang ý cười vang lên ở trước mặt cô. 

Hạ An Nhiên ngước nhìn, khuôn mặt hé ra nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời xuất hiện trong tầm mắt cô. 

-------- 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .